“Đủ rồi!”
Thanh Khuyết đẩy Nam Khâu ra, trên mặt không giấu được vẻ địch ý.
“Hắn có địch ý với ngươi? Còn đuổi giết ngươi?”
“Sao ta lại thấy hai người các ngươi thân nhau muốn chết ấy?”
“Ngươi mở luôn tiệc mời hắn, ban nãy hắn cũng xưng huynh gọi đệ cảm ơn
ngươi đã giúp dẫn đường.”
“Ngươi tưởng ta là tên mù hay thằng ngu, chẳng lẽ ta lại nhìn không ra hai
người các ngươi là một giuộc à?”
“Ta không có mà, ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự không liên quan tới hắn…”
Nam Khâu cảm thấy lời giải thích cứng nhắc của bản thân không hề có một chút
sức thuyết phục nào.
Chuyện đến bước này rồi, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao ban nãy Khương Thành
lại xưng huynh gọi đệ với hắn, lại còn “nể mặt” như thế nữa.
Đó là vì để Thanh Khuyết hiểu lầm, để hắn nghĩ bản thân mình và Thành ca là
cùng một bọn!
Bà mẹ nó, sao chiêu trò của cái tên này cũng tuyệt diệu quá vậy?
“Có liên quan hay không thì tự ngươi biết rõ là được.”
Gặp phải cái chuyện xui xẻo này, bây giờ Thanh Khuyết hận không thể xé tan
xác Nam Khâu và Khương Thành.
Chỉ là làm không được mà thôi.
Hắn chỉ đành chỉ vào hai cái người này một cách kì quái.
“Cố ý làm hỏng luyện khí để chọc tức ta, một tên châm dầu vô lửa, một tên giả
ngu giấu dốt, lão phu đúng là bị các ngươi đùa giỡn xoay vòng vòng mà!”
Hắn cố ý bật ngón cái lên, cười khẩy ha ha hai tiếng:, “Mưu kế của các ngươi
cao siêu thật đấy!”
“Lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629530/chuong-2146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.