Đến cả mạng sống của đồng đội còn không bảo vệ được, thì tư cách làm màu
của bản thân cũng sẽ giảm xuống.
Khương Thành chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, tiếp tục nghĩ cách.
Có lẽ do hắn đã giết chết liên tiếp mười lăm kẻ địch, nên mười mấy tên còn lại
ở phía đối diện bị hắn làm cho sợ hãi, tốc độ tấn công cũng dần dần chậm lại.
Điều này khiến áp lực của hắn tạm thời giảm đi rất nhiều.
Hắn tranh thủ nhìn Thu Vũ Tuyền ở phía bên kia.
Nhìn thấy bên đó cũng có thêm hai thi thể của kẻ địch.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tuyền muội không chịu áp lực, bị hơn
hai mươi kẻ địch bao vây, nàng ấy chỉ có thể chống chọi với chúng bằng kiếm
thuật.
Nhưng khi kiếm thuật của nàng đối mặt với căn nguyên có thể sánh với huyền
văn thập bát trọng kia thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện
ngang tài ngang sức mà thôi.
Vì để tiết kiệm huyền tinh hồi sinh Đông Phàm, Thành ca chỉ có thể đặt hy
vọng vào nàng ấy.
“Mau sử dụng Vô Đạo kiếm, còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Đột nhiên nghe thấy truyền âm này, Tuyền muội suýt chút nữa đã làm loạn kiếm
thuật rồi.
Ngay sau đó, nàng giận dữ đáp lại.
“Tại sao ta phải sử dụng nó chứ?”
Tại sao?
Bởi vì những Thiên Đạo chí bảo khác lúc này đều chịu sự khống chế của Thiên
Đạo, nên không có cách nào gia nhập vào trận chiến.
Thứ duy nhất có thể đặt niềm tin vào chính là Vô Đạo kiếm của nàng.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629579/chuong-2157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.