Lúc này đám người Sở Đình và Phạm Tình, đã dập tắt ý nghĩ so sánh với
Khương Thành.
Đánh cược kiểu gì cũng không được, quan trọng nhất là giữ được mạng nhỏ.
Cho dù toàn bộ Thiên Khuyết Thạch trên người kẻ địch đều bị hắn lấy được thì
có sao chứ?
“Giúp đỡ người khác là nền tảng hạnh phúc, không vấn đề gì!”
Thành ca không hề có ác cảm gì với bọn họ, cầm theo kiếm giết đến vòng chiến
xúc tu phía trên.
“Lùi lại hết, đừng làm bị thương mình!”
Nghe thấy câu phát biểu đỉnh cao này, đám người Sở Đình trăm cảm xúc lẫn
lộn.
Cũng không biết là nên cảm động, hay là nên phiền muộn.
Sau khi Khương Thành tiếp quản trận chiến đấu, rất nhanh đã phát hiện sương
mù trong biển ý thức của nhóm kẻ địch trước mặt sắp trở nên trong suốt.
Hắn thậm chí không cần dùng đến linh lực tuyệt diệu, trực tiếp một linh ý
phong bạo bao trùm qua, đối diện tựa như là mưa sủi cảo bộp bộp bộp rơi xuống
hơn mười cái.
Cảnh tượng này đã đổi mới lại nhận thức của bốn vị thần quan phía sau.
“Mẹ nó, làm sao làm được chuyện này vậy?”
“Hắn cũng quá mạnh đi?”
“Chẳng lẽ hắn là Chính Thần ẩn thân? Cổ Thánh?”
“Không!”
Sở Đình thần quan cũng kinh ngạc không kém chậm rãi lắc đầu, cố gắng bình
tĩnh trước chấn động trong lòng.
“Chưa kể đến Đạo của Chính Thần và Cổ Thánh quá mạnh, căn bản không thể
vượt qua.”
“Nếu bọn họ có thể vượt qua thật, cũng sẽ không thể làm được chuyện trước
mắt.”
Ba tên Thiên Thần phía sau hắn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629581/chuong-2158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.