Đương nhiên Thành ca sẽ không chịu phục.
Hắn chỉ biết lại như vậy nữa rồi.
Mỗi lần nữ nhân này xuất hiện đều sẽ chơi trội, hắn cũng xem như đã làm quen.
Hắn vừa muốn vào sân thì Đông Phàm và Sở Đình đã cùng bước ra ngoài.
“Ta cũng lên!”
“Lão phu cũng lên thử xem!”
Hai người họ vốn đều không có lòng tin, thậm chí cũng không muốn tham gia
khảo thí gì kia.
Dù sao bản thân là Tiên tộc chứ đâu phải Huyền tộc, Khí tộc, làm sao có thể
thông qua khảo thí này?
Nhưng hiện nay bọn họ thấy Thu Vũ Tuyền đến từ Nguyên Tiên giới như nhau
biểu hiện xuất sắc như thế, hai người liền cảm thấy mình cũng được.
Đúng vậy, chỉ cần không tu luyện huyền linh của Di đó thì có thể thông qua
khảo thí.
Mình vốn không có tu luyện mà.
Không chừng bản thân cũng là thiên tài tu luyện công pháp Khí tộc thì sao?
Đông Phàm tranh giành đến trước mặt gương đồng trước tiên để soi thử.
Chỉ thấy bóng người trong gương đồng đó trở nên mờ nhạt, tiếp theo, biến
thành một đống đen xì.
“Ha ha, màu đen!”
Đông Phàm vui mừng quá đỗi: “Đây là ánh sáng gì nhỉ? Thoạt nhìn thì cực kỳ
siêu phàm!”
“Trước đây cũng chưa từng ra, chắc còn cao giai hơn Thôi Xán Kim Mang của
Thu Vũ Tuyền vừa rồi nhỉ?”
“Chẳng lẽ ta đúng là thiên tài Khí tộc ẩn giấu ư?”
“Ta cũng lên thử xem!”
Sở Đình trước giờ tương đối điềm tĩnh cũng không nhịn được nữa.
Hắn liền kề sát sang đó, dồn Đông Phàm ra bên ngoài.
Gương đồng lần nữa trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629594/chuong-2165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.