“Khương chưởng môn, điều này có phải không ổn lắm không?”
“Chúng ta không cần thiết phải làm căng với Khí tộc như vậy mà.”
Đông Phàm và Sở Đình đều hơi sụp đổ.
Bọn họ là Thiên Ma ngoại vực, tốt xấu cũng phải tự giác chút chứ.
Bọn họ đến Huyền giới này, nên thân thiện với người khác, khiêm tốn hành sự,
tránh trở thành kẻ địch chung.
Kết quả ngươi còn gây thù hằn khắp nơi, rốt cuộc muốn làm trò gì hả?
“Hay chúng ta vẫn mau chóng rời khỏi nơi thị phi này đi.”
Bốn thần sử kia nghe thấy bọn họ khuyên Khương Thành rời đi, ngược lại bắt
đầu sốt ruột, lập tức thi triển cách nói khích.
“Thế nào? Sợ rồi?”
“Vừa rồi chẳng phải còn rất mạnh miệng sao?”
“Không phải chứ không phải chứ, như vậy thôi thì không dám vào trong rồi?”
Thành ca không khỏi cảm khái.
“Xem ra hiện nay trình độ dạy dỗ hậu bối của Huyền tộc đáng lo đấy.”
Hắn vỗ vai của Đông Phàm: “Ta vào trong đó một chuyến trước, các ngươi đợi
ta ở ngoài này.”
“Hay là thôi đi, Khương chưởng môn, nếu ngươi vào đó e rằng lành ít dữ
nhiều.”
“Yên tâm đi, lát nữa ta cho ngươi ra đây rước các ngươi.”
Còn cho người đến rước?
Tất cả mọi người ở hiện trường không biết nên nói gì mới tốt.
Bốn thần sử thi triển ấn quyết về phía gương đồng lần nữa xuất hiện, chỉ thấy
trên người tám người trúng cử và Khương Thành đồng thời tỏa ra ánh kim.
Kim mang nhấp nháy, đột nhiên thân hình của tám người nhập vào trong gương
đồng.
Biến mất khỏi miếu cổ này.
Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629595/chuong-2166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.