Đông Phàm cảm nhận được khí tức lớn mạnh hoàn toàn không thua kém Thánh
Tôn đó, sắc mặt hắn lần nữa căng chặt.
Còn ánh mắt của Thu Vũ Tuyền và đám người Hạ Tuân trong điện sát bên cũng
bắt đầu trở nên nặng nề.
“Cả mấy vị Huyền Thánh cửu trọng, đây là đích thân mấy đại điện chủ của Khí
tộc tới đây rồi!”
Không chỉ mấy đại điện chủ Huyền Thánh cửu trọng kia, hơn trăm vị điện chủ
bên tổng bộ cũng đều cùng chạy nhanh qua đây.
Tất cả tộc nhân trong phân điện đứng dậy, cung kính hành lễ về phía bầu trời.
“Bái kiến chư vị điện chủ!”
Tuy rất nhiều tộc nhân ra đời sau đó đã được phổ cập những việc năm xưa
Khương Thành từng trải, nhưng bọn họ trông thấy cảnh này vẫn cảm thấy
không tưởng tượng nổi.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Bọn họ không phải cũng là đến hoan nghênh vị Khương hiền giả đó chứ?”
“Làm sao có thể, cho dù người này từng có địa vị cao tại Khí tộc, hiện nay cảnh
giới cũng không vượt qua Huyền Thánh bát trọng, đâu thể để đích thân đại điện
chủ tới đón tiếp?”
Bọn họ vẫn chưa nói xong thì đã nghe thấy ngoài điện truyền lại tiếng hò hét
kéo dài.
“Khương hiền giả! Ngươi thật sự trở về rồi sao?”
“Quả nhiên là ngươi, điều này đúng là tốt quá rồi!”
“Mấy năm nay, bọn ta thật sự lúc nào cũng đang nhớ ngươi đấy…”
Khương Thành ngước mắt lên nhìn, liền thấy đám người Bạch La Chân và Tân
Linh, Kim Bột, Ngân Trí, Hắc Nhạc từ trên trời bay xuống.
Bây giờ năm người này là đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629600/chuong-2169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.