Tất nhiên đại điện chủ và các điện chủ có mặt ở hiện trường rất coi trọng thiên
tài bậc nhất Thôi Xán Kim Mang này.
Thiên phú như vậy, ngay cả bốn vị lão tổ cũng không phải người nào đều có
sẵn.
Chỉ cần không chết đột ngột, tương lai chắc chắn là Huyền Thánh cửu trọng.
Thậm chí có cơ hội tiếp tục đột phá.
Tuy nhiên, trông dáng vẻ Thu Vũ Tuyền này không tôn trọng mấy vị lão tổ của
Huyền tộc lắm.
Đối mặt bốn pho tượng đá trước đó, nàng vẫn miễn cưỡng chắp tay, bày tỏ sự
tôn trọng.
Bây giờ đối mặt pho tượng đá của Khương hiền giả, nàng càng là đứng thẳng
tắp.
Nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, thậm chí có thể trông thấy một ít sự khó chịu.
Điều này khiến đám người Kim Bột và Hắc Nhạc xôn xao cau mày lại.
“Thu Vũ Tuyền, tuy ngươi là thiên tài tuyệt thế, nhưng như vậy thì kiêu ngạo
quá mức rồi nhỉ?”
“Khương hiền giả cũng là tiền bối của ngươi, không lẽ tấm lòng tôn kính cần
thiết đều không có sao?”
Trong lòng Thu Vũ Tuyền buồn bực tới nỗi rối tinh rối mù.
Sớm biết Đại hiền giả Khương Thành này là lão đại Huyền tộc, nói như thế nào
nàng cũng sẽ không gia nhập vào đây.
Động lực tu luyện lớn nhất của nàng là gì, chẳng phải cũng vì hơn hẳn Khương
Thành sao?
Làm sao có thể hành đại lễ với pho tượng đá của hắn?
Song giờ đây, nàng thế cưỡi trên lưng cọp.
Tiểu thế giới Huyền tộc này, vào dễ ra khó.
Nàng cũng đã tham gia khảo hạch đăng ký lập sổ, nếu lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629602/chuong-2170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.