Nàng vừa nói như thế thì Khương Thành chợt nhớ tới một chi tiết.
Trận chiến tranh đoạt thần vị lượt đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân
phải tỏ ra xuất sắc ở kỷ nguyên đầu tiên, hơn nữa còn phải sống sót thì mới có
cơ hội.
Nhưng hai mươi bảy vị Chính Thần thắng tới cuối cùng lại đều chết ở trong kỷ
nguyên đầu tiên.
Chẳng nhẽ là do nguyên nhân này?
Sau khi những người đó chết, mất đi đạo tâm nên mới bị tặng cho Thiên Đạo?
Nhưng sau khi những người đó thành Chính Thần, ký ức và đạo họ tu đều
không còn nữa sao?
Khương Thành thoáng cảm thấy bạn thân như phát hiện được gì.
Nhưng hắn nghĩ một hồi, vẫn không đoán được đầu cua tai nheo.
Thế nên cuối cùng hắn chỉ đành dồn tâm trí vào chuyện trước mắt.
“Thế nên nguyên do mâu thuẫn của các ngươi và những Huyền tộc ngoài kia là
bắt nguồn từ sự khác nhau về lý niệm?”
“Dạ vâng.”
Kim Bột gật đầu với vẻ bất đắc dĩ.
“Có đôi khi tranh chấp về lý niệm còn tàn khốc hơn tranh giành tài nguyên. Ai
cũng muốn chứng minh bản thân mới là người đúng, còn đối phương là dị
đoan.”
“Được rồi.”
Khương Thành tò mò hỏi: “Nếu đã thế, vậy sao Di không diệt hết các ngươi
luôn?”
Mấy câu hỏi này nghe châm chọc vô cùng, nhưng cũng là sự thật.
Thực lực của Di chắc chắn cao hơn hai mươi bảy Chính Thần, thế nên hắn
muốn tiêu diệt Khí tộc cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
“Hắn không bao giờ nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa bọn ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629605/chuong-2172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.