“Nếu chỉ thế thì cũng không đáng nói lắm, nhưng dù trên phương diện cảm ngộ
huyền linh hay là tu luyện huyền văn thì bọn họ đều nhập cảnh nhanh tới kinh
người.”
“Ôn Trì và Lịch Đường đều được sinh ra sau khi bọn ta tới Tiểu Huyền giới,
cách nay mới chỉ qua có ba mươi tỷ năm thôi mà bọn họ đã lần lượt nâng mười
môn huyền văn của bản thân lên tới thập bát trọng rồi.”
“Thiên tư ngộ tính như thế, quả thực là làm người ta khó lòng tưởng tượng
được.”
Khi hắn kể về những chuyện này thì Ôn Trì và Lịch Đường cũng không chen
ngang.
Hai người ngồi ở đó, đầu khẽ ngẩng lên, bộc lộ ra sự ngạo nghễ của bản thân
một cách trắng trợn.
Nhưng thiên phú như vậy thì đúng là đáng để kiêu ngạo một chút.
Dẫu sao thì mới mất có ba mươi tỷ năm thôi, mà thực lực đã vượt qua đám đại
điện chủ có uy tín lâu năm như Bạch La Chân và Kim Bột, Tân Linh rồi.
Nếu mà ở Nguyên Tiên giới, hai người này có lẽ sẽ đè bẹp không ít Thánh Tôn.
Mà những kẻ tu đến Thánh Tôn kia, có ai là không phải bỏ ra hơn trăm tỷ năm
cơ chứ.
Khương Thành đột nhiên hỏi: “Ban đầu hai người bọn họ sống rất thảm đúng
không?”
A này?
Mọi người trong điện cũng không hiểu sao đột nhiên hắn lại hỏi về vấn đề này.
Bạch La Chân kinh ngạc nói: ” Chẳng nhẽ Đại hiền giả có thể biết được chuyện
quá khứ?”
“Bọn họ quả thật là đã nếm đủ sự lạnh ấm của cả thế gian, cha mẹ Ôn Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629607/chuong-2173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.