Khương Thành muốn tìm ra lỗi của Luyện Văn tháp, ngoại trừ thói quen thích
đi đường tắt ra còn là sự bất lực.
Người khác chỉ cần trấn tĩnh một môn hoặc mười mấy môn huyền văn, còn hắn
phải trấn tĩnh cả ba nghìn môn, ai mà chịu nổi cơ chứ?
Nếu như làm một cuộc trao đổi ý thức linh hồn giữa hắn và Thu Vũ Tuyền,
khiến Thu Vũ Tuyền thay thế hắn trong cục diện này, thì chắc chắn nàng cũng
sẽ bị công kích nặng nề giống như hắn.
Cho dù có cho thời gian mấy chục tỷ năm, cho dù có thể chịu đựng được áp lực
phía sau, cũng không có hy vọng lên được tầng hai mươi.
Suy cho cùng độ khó mà Khương Thành hiện tại đang gặp phải đã vượt xa giới
hạn trong khả năng cho phép của thiên phú rồi.
“Cứ tự nhiên, lực mạnh hơn nữa đi!”
Thành ca vô cùng dứt khoát, lười phải tiếp tục chỉnh lý và điều chỉnh huyền
văn, nên để mặc cho thế lực vô hình kia không ngừng công kích huyền văn của
mình.
Đằng nào có linh ý Thiên giai thập nhất trọng ở đó, hắc bạch nguyên hạch cho
dù có loạn cũng không thể khiến hôn mê.
“Ta sẽ trố mắt lên xem ngươi có thể giày vò ta được mấy tiếng.”
Hắn hiện tại đã thay đổi suy nghĩ.
Nếu đã không thể dẹp yên sự rối loạn của huyền văn thì chi bằng cứ mặc kệ
chúng.
Sau đại loạn chắc chắn sẽ có đại trị.
Tùy ngươi muốn làm loạn như thế nào thì làm, sau cùng cũng phải có lúc kết
thúc chứ?
Ta sẽ thuận theo tự nhiên và yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629613/chuong-2179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.