Chật vật cả nửa ngày trời, hai thần tử kia còn đúng thật là do ngươi và căn
nguyên Huyền giới chọn nữa chứ?
Khương Thành nhịn không được phải bóc phốt.
“Mắt nhìn người của các ngươi cũng lên tầm đấy.”
A Linh cười hi hi: “Ngoại trừ bốn người sớm đã được diểm hóa thì chỉ có hai
ngươi bọn họ là đặc biệt nhất mà.”
Người được điểm hóa?
Là chỉ bốn lão tổ Huyền tộc Bạch Vô Khải và Ninh Chi Lâm nhỉ?
“Các ngươi không sợ lại bồi dưỡng ra thêm hai Chung Thác Đế Tôn mới à?”
Chung Thác năm đó khiến tứ đại Huyền tộc nguy hiểm ngập tràn, ở với tư thái
thái thượng hoàng.
Cuối cùng vì mạng sống mà tạo ra lổ thủng, thả cho đám Ảnh tộc chí mạng vào,
là phản bội lại hoàn toàn căn nguyên của Huyền giới.
A Linh lắc đầu.
“Bọn ta có thể xem được thiên số, nhưng không thể nào dựa đoán được tâm của
một người có thay đổi hay không, chỉ có thể mong bọn họ làm được mà thôi.”
“Đối mặt với sự uy hiếp của Di, cũng không thể không làm gì được.”
Nàng nói đến đây thì đột nhiên trở nên hứng khởi.
“Nhưng mà bây giờ thì không còn phải lo lắng nữa.”
“Khương đại ca ngươi đã quay lại rồi, tất cả mọi khó khăn đều có thể giải quyết
được.”
Nhìn ánh mắt nàng như một fan girl, Thành ca cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
“Không thành vấn đềm vậy thì bắt đầu thôi!”
A Linh khẽ ngây ra: “Bắt đầu gì cơ?”
“Đưa ta lên đến đỉnh đấy.”
Thành ca chỉ lên phía đỉnh đầu” “Ngọn Luyện Văn tháp này không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629614/chuong-2180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.