Biểu cảm của hai vị thần tử phút chốc liền trở nên vô cùng đặc sắc.
Vừa rồi hai người bọn họ muốn rời khỏi chính là muốn bỏ qua chuyện này.
Nào ngờ Khương Thành vẫn đem chuyện đó ra để nói.
“Ngươi đừng có hiếp người quá đáng!”
Mặt của Ôn Trì vì thẹn quá hóa giận mà trở nên méo mó.
Lịch
Đường cũng có biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
“Bọn ta không muốn so đo với tên tầm thường như ngươi, nên tốt nhất ngươi
đừng có mà gây sự!”
Lời này vừa nói ra, biểu cảm của những người xung quanh càng trở nên vi diệu
hơn.
Ai cũng nghe ra được hai người này đang muốn chơi xấu.
Nghĩ cũng đúng, đường đường là Huyền Thánh cửu trọng lại đi gọi tên Huyền
Thánh bát trọng vừa mới đến kia là gia gia, đặc biệt còn là người mà bản thân
muốn chèn ép nữa.
Ai mà có thể chấp nhận được chứ?
“Ta hiếp người quá đáng, muốn gây sự?
Khương Thành bật cười.
“Lẽ nào không phải do các ngươi tự đề ra, không phải do các ngươi đồng ý sao?
“Bây giờ thua rồi thì muốn nuốt lời chứ gì?”
Ôn Trì cố gắng kiềm chế cảm xúc hung dữ của mình, lạnh lùng đáp: “Thua cái
gì mà thua?”
“Bọn ta có mười mấy huyền văn, độ khó gấp mười mấy lần ngươi đấy!”
“Ngươi nghĩ rằng ngươi đã thật sự thắng rồi sao?”
“Nếu như bọn ta chỉ có một huyền văn giống như ngươi thì nhiều năm trước đã
dễ dàng leo đến đỉnh rồi.”
“Không sai!”
Lịch Đường cuối cùng cũng tìm ra cái cớ để lấy lại thể diện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629617/chuong-2183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.