Bôn mắt nhìn nhau, Khương Thành lộ ra nụ cười an lòng.
A Linh cũng cười lên.
Trong nụ cười ấy lại nhiều thêm mấy phần thân thuộc.
Một con người có linh trí khác người thường như nàng vốn có rất nhiều câu hỏi
muốn hỏi.
Ví dụ như tại sao ngươi lại vì ta mà làm đến bước này?
Vừa rồi Khương Thành tạm thời tặng tất cả huyền văn của mình cho nàng.
Ba ngàn huyền văn đó đã hoàn toàn có phôi thai của căn nguyên rồi.
A Linh giống như có được sự gia trì căn nguyên hoàn toàn mới, lúc này mới hồi
phục lại nhanh vậy.
Nhưng việc này cũng là một sự mạo hiểm lớn.
Ba ngàn sợ đạo tâm làm vật dẫn vì không thể cùng tồn tại với A Linh nên ngay
thời khắc đầu tien vào trong viên đá đã biến mất hoàn toàn.
Huyền văn cũng vì thế mà mất đi sự liên kết.
A Linh vốn còn muốn nói, ngươi không lo lắng ta sẽ lấy luôn huyền văn của
ngươi mà không trả lại sao?”
Như vậy thì ngươi sẽ mãi mãi mất đi chúng.
Chuyện như vậy nếu đổi thành bất cứ một ai khác, dù có thể làm được thì cũng
sẽ sợ mà không làm.
Nhưng bây giờ nhìn nụ cười an lòng của Khương Thành, nàng phát hiện ra bản
thân mình không cần phải hỏi bất kì việc gì cả.
Lơ lửng trước mặt Thành ca, nàng cười rạng rỡ như một đóa hoa.
“Ta muốn vì ngươi mà chúc phúc thêm lần nữa.”
Thành ca liền xua tay tỏ ý cự tuyệt.
“Đừng đừng đừng, ngươi đừng có miễn cưỡng bản thân nữa, ta sợ lần sau
không cứu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629616/chuong-2182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.