Dưới sự chú ý vừa kinh sợ lại vừa hoảng loạn của mọi người, Thành ca thuận
lợi vỗ được vào vai Thu Vũ Tuyền.
Sau đó, cảnh tượng thảm khốc một kiếm chém hai trong tưởng tượng của mọi
người không hề xảy ra.
Chuyện này khiến khí tức đáng sợ khiến mọi người phải sởn gai ốc kia đột
nhiên biến mất.
Thu Vũ Tuyền vốn đang thất thần như tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đôi mắt
nàng cũng có thần trở lại.
“Ngươi…”
Ánh mắt nàng nhìn hắn rất phức tạp.
Bởi vì vừa rồi nàng vốn sắp vạn kiếp bất phục rồi, sở dĩ có thể tỉnh lại từ trong
sự trầm luân ấy là do cái vỗ vai tùy ý của Khương Thành.
Bị tên này vỗ một cái, ý chí của Vô Đạo kiếm đột nhiên rút như thủy triều,
nhanh chóng thu nhỏ lại.
Chuyện này khiến nàng vô cung buồn bực.
Thành ca đương nhiên không biết nàng đang nghĩ gì, hắn chỉ cười tươi như hoa
like cho Thu Vũ Tuyền một cái.
“Làm tốt đấy chứ, không hổ cho ta đã xem trọng ngươi, không khiến ta thất
vọng.”
Đám người không biết chân tướng khi nghe những lời này còn tưởng hắn là
thầy chỉ dẫn của Thu Vũ Tuyền, nhát kiếm vừa rồi như có sự chỉ đạo của hắn
mà vung ra vậy.
“ha ha.”
Nghe thấy giọng điệu làm màu của tên này, Thu Vũ Tuyền chỉ có thể cười lạnh
đáp lại.
Bản thân rốt cuộc đang mong chờ gì chứ?
Nhưng mà vì sự trở lại của Khương Thành mà bầu không khí của toàn trường
cuối cùng cũng đã huyên náo trở lại.
Tất cả mọi người đều thoát ra khỏi trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629626/chuong-2192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.