Nghe tin địa vị của Khương Thành và Thu Vũ Tuyền ở Khí tộc rất cao, mọi
người cảm thấy không thể tin được.
Phàm Tình đoán: “Có lẽ chỉ là trùng tên thôi nhỉ?”
Vẻ mặt Quy Bình cũng đầy sự hoài nghi: “Khí tộc sao có thể thu nhận hai người
ngoài, hơn nữa còn để cho thân phận cao vậy được?”
“Phải đó!”
Tông Quần giống như đã tìm được sự cộng hưởng, nói the thé: “Chúng ta trong
miệng bọn họ chính là những Thiên ma ngoại vực, gặp là giết còn nhanh hơn cả
mà.”
“Lại còn Đại hiền giả đồ, có khả năng à?”
Hai Thiên Thần khác là Cốc Tuần và Mãn Thiệu cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
“Có lẽ chỉ là trùng tên thôi.”
“Huyền Thánh cửu trọng mạnh nhường nào chứ người và ta cũng đâu phải chưa
từng thấy được.”
“Hai người kia dù có mạnh hơn nữa thì cũng không thể có được chiến tích huy
hoàng vậy đâu.”
“Hầy.”
Trong sáu người bọn họ, Sở Đình sau khi yên lặng thật lâu mới phát ra tiếng thở
dài.
“Có lẽ bọn họ chính là Khương Thành và Thu Vũ Tuyền mà chúng ta biết.”
Một người trùng tên thì cũng thôi đi, hai người cùng trùng tên, tính khả năng
quá nhỏ.
Càng huống hồ gì bên ngoài giờ đây đều đã nói hai người đó là “Thiên ma
ngoại vực” cả rồi.
Những chi tiết này mấy người Tông Quần và Cốc Tuần, Mãn Thiệu không thể
không nhìn thấy được.
Trong lòng bọn họ chỉ từ chối không muốn tin mà thôi.
Suy cho cùng thì mấy nắm nay đều sống thật bấp bênh, dùng từ như sống trong
nhà có tang cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629627/chuong-2193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.