“Đều đến từ Nguyên Tiên giới?”
Tông Quần cười nham hiểm lắc đầu.
“Chúng ta không có thù oán gì với Khương Thành và Thu Vũ Tuyền, nhưng
cũng chẳng có giao tình.”
“Chư vị hãy tự hỏi lòng xem, thân phận Nguyên Tiên giới hiện giờ ngoại trừ
việc thu hút sự thù hận của Huyền tộc xung quanh ra còn có ý nghĩa gì khác nữa
không?”
“Chúng ta đã không còn trở về được nữa rồi, chuyện này có lẽ các ngươi rất rõ
rồi nhỉ?”
Sở Đình và Phạm Tính há hốc mồm, lại phát hiện ra bản thân căn bản không thể
phản bác lại được.
Mấy năm nay, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là quay trở về.
Nhưng Thiên Đạo của Huyền giới lại bị Di ảnh hưởng rất sâu rồi, bọn họ giống
như bị nhốt trong một địa ngục màu xanh lộng gió vậy, căn bản chẳng có đường
để đi.
Càng huống hồ gì thông đạo giữa Huyền giới và Nguyên Tiên giới đã bị cắt đứt
rồi.
Cho dù Di có mở cái lồng này ra thì bọn họ có nhờ vào Thiên Đạo chí bảo để
thông qua biển Thiên Đạo ở Huyền giới cũng chẳng thể về lại Nguyên Tiên giới
bên kia.
Trở vềm đã trở thành một giấc mộng xa vời.
Nhìn thấy mọi người đều đang lặng yên, Tông Quần nhân cơ hội đốc thêm vào,
tiếp tục kích động.
“Thực lực đến mức như chúng ta, cái gọi là hạn chế về địa vực sớm đã không
còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
“Có thể thành Thần ở Nguyên Tiên giới, tại sao ở Huyền giới lại không thể
thành Thần chứ?”
“Muốn tiến thêm một bước nữa thì phải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629628/chuong-2194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.