Ngọn núi nhỏ được Khương Thành lôi ra lúc này tên là Khôn Nguyên sơn.
Nó bắt nguồn từ Thiên Long giới năm xưa.
Bảo vật này có thể hấp thu công kích rồi cất chứa ở trong núi.
Cuối cùng còn có thể tung hết tất cả những đòn tấn công đó ra trong một lần,
quả thực vô cùng thần kỳ.
Chỉ nói riêng về hai cái hiệu quả này thôi, quả thực đã có thể sánh ngang Thiên
Đạo chí bảo rồi.
Lúc đó, vì Long Tổ muốn hơn được hắn nên cứ một mực phải đấu với hắn một
trận.
Hạng mục so đấu là chống đỡ công kích của Khôn Nguyên sơn, xem Long thể
của ai chống được lâu hơn.
Lần đó sau khi thắng được Long Tổ, Khương Thành đã đòi luôn Khôn Nguyên
sơn.
Hắn vốn định lúc bình thường sẽ cất trữ một vài công kích vào bên trong, đợi
tới thời khắc mấu chốt sẽ lấy ra dùng như một đại sát khí, nhưng những năm
này đều vẫn chưa dùng tới.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là vì món bảo vật này có rất nhiều hạn chế.
Nó chỉ có thể hấp thu được công kích của một người đúng một lần.
Trừ khi hắn tìm người giúp đỡ khắp nơi, chứ nếu không cũng chẳng cách nào
xếp chồng vô hạn công kích được.
Hơn nữa Khôn Nguyên sơn cũng không hề có chức năng tự động khóa chặt kẻ
địch, ngược lại, nó cần kẻ địch phải tiến vào một phạm vi công kích đặc biệt.
Trong lúc thực chiến, ngươi cũng đâu thể bắt kẻ địch ngoan ngoãn đứng yên
một chỗ được.
Nếu thật sự có cái năng lực đó thì cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629637/chuong-2203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.