Thắng á?
Ôn Trì và Lịch Đường lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ.
Bây giờ tình thế này vừa tính một cái đã biết ngay, làm gì có cơ hội thắng nữa
chứ?
Bọn họ nhìn về đỉnh của ngọn núi kia, bây giờ chỉ có thể trông chờ ngọn núi
này giành được thêm nhiều điểm một chút thôi.
Nhưng Khương Thành không lập tức lấy Khôn Nguyên sơn tấn công đĩa tròn,
ngược lại, hắn vươn tay cất bảo vật này lại.
Tuy nhiên, lần này không phải cất vào nhẫn trữ vật, mà là bỏ nó vào kho của hệ
thống.
Kế tiếp, ánh mắt của hắn rơi lên người của Đông Phàm Thánh Chủ đang ở khán
đài.
Chiếc thùng treo và khán đài ở bên ngoài bị ngăn cách với nhau, nhưng âm
thanh thì vẫn có thể truyền được.
“Ta và ngươi tạm thời tráo đổi thân phận với nhau, một lát nữa ngươi ngoãn
ngoãn đứng ở trong cái thùng này đấy.”
“Hả, hả?”
Bỗng nhiên nghe thấy truyền âm của hắn, Đông Phàm Thánh Chủ suốt buổi
hóng chuyện đầy sững sốt.
Suýt nữa thì đã nghi ngờ bản thân nghe nhầm rồi.
“Tráo đổi thân phận? Làm sao làm được chứ?”
“Ngươi cứ mặc kệ sao lại làm được đi, tóm lại, đừng có tùy tiện tấn công cái đĩa
tròn kia là được, đây xem như là một cơ hội để ngươi được ra sân kiếm độ tồn
tại đấy.”
Đông Phàm Thánh Chủ vẫn chưa làm rõ được tình huống, cũng chẳng kịp đáp
lời hắn thì đã phát hiện bản thân đột nhiên xuất hiện bên trong chiếc thùng của
trận tỉ thí.
Xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Hắn kinh ngạc sờ lên mặt và cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629638/chuong-2204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.