Đối mặt với sức ép của một Chính Thần, dù có đang ở thời kì đỉnh phong thì
Nam Khâu cũng không cách nào đọ lại được.
Huống hồ bây giờ đạo tâm của hắn cực kỳ suy yếu, đến cả lò luyện quy tắc của
bản thân cũng không thể tự khống chế.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn bị ép đến mức nằm sấp xuống đất.
Một chút sức lực phản kháng cũng chẳng có.
Ý thức được tiếp theo sắp xảy ra chuyện gì, hắn cuối cùng đã mất đi phong độ
mà bình thường vẫn luôn ngụy trang.
“Tiêu Hoài, ta cúc cung tận tụy vì Thiên Lư cung, ngươi lại đối xử với ta như
thế đó hả?”
“Ngươi không được chết yên đâu…”
Nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên của Nguyên Đế.
Mặt của Nguyên Đế không hề có sự tức giận nào, chỉ lãnh đạm hờ hững.
Thật sự giống như vị thần linh nắm toàn quyền sát sinh trong truyền thuyết.
Loại đệ tử như Nam Khâu, hắn tạo ra thêm một người nữa cũng chẳng phải điều
gì khó.
Nhưng đế khí sư như Thanh Khuyết thì không phải là người hắn có thể tạo ra
được.
Vậy nên chọn như thế nào, hắn hầu như chẳng cần suy nghĩ.
Chỉ tùy tiện phất tay một cái, Nam Khâu đã mất đi khả năng nói chuyện, cả cơ
thể triệt để mất khống chế, hoàn toàn trở thành một con rối bị Nguyên Đế điều
khiển.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn nằm sấp một cách cứng đơ.
Dù cho hai mắt đỏ như máu, hận không thể hủy diệt mọi thứ, nhưng vẫn giống
như một con chó mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629647/chuong-2148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.