“Cái gì? Để ta làm thay?”
Nam Khâu nhịn không được lắc đầu.
“Ngươi đùa cái này chẳng vui tí nào đâu.”
Là một nhân vật đứng nhì trong Thiên Lư cung, hắn vẫn luôn là một người danh
giá có mặt mũi đấy.
Làm sao có thể bò một vòng rồi sủa tiếng chó được chứ?
Cũng chỉ có mỗi Khương Thành là dám, nếu như đổi thành những Thánh Chủ
khác nhắc đến cái đề nghị này trước mặt hắn thì bây giờ đã thành một cái xác
rồi.
“Ta không hề nói đùa.”
Thành ca vô cùng nghiêm túc lắc đầu.
“Chỉ cần ngươi đồng ý thay thế, vậy thì không chỉ có Thanh Khuyết mà tất cả
những người ở sau lưng hắn kia cũng có thể được miễn hết.”
Hắn vừa nói dứt lời, Thanh Khuyết giống như một người cùng đường lại có lối
thoát, mà ánh mắt sáng rực của đám luyện khí sư ở sau lưng hắn cũng tập trung
hết lên người Nam Khâu, phải nói là chờ mong vô cùng.
Mặt của Nam Khâu lập tức xanh lè.
Giờ phút này, hắn hận không thể băm Khương Thành ra thành trăm nghìn mảnh.
Bởi vì cái câu nói nhìn thì có vẻ rất khoan dung rộng lượng này hoàn toàn là
đang đẩy hắn xuống vực sâu nghìn trượng.
Quả nhiên, Thanh Khuyết lập tức cầu cạnh hắn.
“Nam Khâu đại thần quan, việc nhỏ này ngươi có thể giúp được không?”
Nhỏ ông nội nhà ngươi á, vậy sao ngươi không tự mình lên đi, còn trông chờ
vào ta làm gì?
Hắn không chút do dự lắc đầu, nhún vai với đối phương một cách lực bất tòng
tâm.
“Haizz, Thanh Khuyết đại sư, ta tất nhiên đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629532/chuong-2147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.