Có được kinh nghiệm từ cửa trước nên cửa này mọi người không tranh nhau ghi
danh nữa.
Ngộ ngỡ lại là càng đông người càng thiệt thòi thì sao?
Ngay cả Ôn Trì và Lịch Đường cũng thật thà đứng trong đám người kia, chờ đợi
Khương hiền giả với tài tính toán chu đáo và nhìn xa trông rộng kia đưa ra chỉ
thị quan trọng.
Dẫu sao thì cửa thứ nhất cũng may nhờ có hắn giữ vững ý kiến chỉ cử bốn
người ra trận.
Chủ ý của Khương Thành đương nhiên là muốn tự mình thể hiện, không muốn
bị người khác cướp đi tư cách làm màu.
Nhưng cửa lần này người xem không được vào bên trong.
Nếu như chỉ có hai người là bản thân và Thu Vũ Tuyền vậy thì thể hiện cho ai
xem đây?
Lẽ nào còn trông chờ Tuyền muội dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ để tung hô bản
thân sao?
Thành ca tưởng tượng một chút, cảm thấy muốn để nàng ta như vậy thì độ khó
có lẽ còn cao hơn nhiều so với việc hủy diệt Nguyên Tiên giới nữa.
Nếu đã như vậy, cửa lần này chỉ có thể đem thêm vài cổ động viên rồi.
“Các ngươi, còn có các ngươi, lần này cùng ta ra trận.”
Hắn tùy tiện chỉ chỉ tay, đã thêm hai vị thần tử Ôn Trì và Lịch Đường, Bạch La
Chân, Kim Bột và năm vị đại điện chủ khác, cùng với mười một vị điện chủ
Huyền Thánh bát trọng ở gần đó vào đội cổ động viên.
Sau cùng, thêm cả hắn và Thu Vũ Tuyền nữa tổng cộng là hai mươi người.
Con số này không nhiều cũng không ít, mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629649/chuong-2208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.