Những cao thủ Huyền tộc đang có mặt tại đó ngơ ngác nhìn nhau.
Thiên ma ngoại vực ngày nay đều bạo gan như vậy sao?
Lại còn chủ động đến tận nơi cầu kiến?
“Đúng là thế đạo thay đổi rồi, loài chuột lại dám chủ động đến tận nơi để cầu
kiến mèo sao?
“Đầu tiên là Khí tộc, bây giờ đến cả Thiên ma ngoại vực cũng dám không để
chúng ta trong mắt rồi sao?”
“Làm gì có chuyện như thế được!”
“Xẻ thịt bọn chúng!”
“Khoan!”
Dịch Hoài giơ tay ngăn cản đám người đằng đằng sát khí kia lại.
“Ba tên Thiên ma ngoại vực cũng không thể uy hiếp được chúng ta.”
“Chi bằng cứ xem xem bọn họ rốt cuộc có ý đồ gì.”
Một lúc sau, ba vị Thiên Thần là Tông Quần, Cốc Tuân và Mãn Thiệu đã xuất
hiện ở trong điện.
Những Huyền Thánh cửu trọng trong điện đã không còn xa lạ gì với ba người
này nữa.
“Thì ra là các ngươi.”
“Hừm, lần trước để cho các ngươi trốn thoát, lần này còn dám tự chui đầu vào
lưới à?”
Nhiều năm qua, một vài người trong số họ đã từng tiếp xúc với Tông Quần.
Mối quan hệ của hai bên không thể nói là hòa thuận, chỉ có thể nói là thâm thù
đại hận.
Mặc dù Huyền tộc ra tay trước với mấy tên Thiên ma ngoại vực đó, nhưng
những năm qua tám bộ tộc lớn cũng giết chết một số cao thủ tinh anh của bọn
họ, tổn hại cũng không nhỏ.
Nhưng ngược lại đám người Tông Quần lại chẳng bị thiệt hại gì cả.
“Các ngươi đến đây làm gì?”
“Nếu như không nói ra được lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629641/chuong-2207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.