“Trốn á?”
Khương Thành dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn hắn.
Nói một câu có ý tứ sâu xa.
“Thực ra nếu hôm nay ngươi không xuất hiện, ta quả thực không có tự tin tuyệt
đối sẽ phá nổi trận này.”
“Tính ra thì, phải cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đấy.”
Nguyên Ly cười khẩy: “Ngươi đi chết được rồi…”
Hắn còn chưa dứt lời, Khương Thành ở đối diện đã rút “đao” ra rồi.
Trên thực tế, cũng chỉ là ấn nút sử dụng thanh đại đao bốn mươi mốt mét của hệ
thống thôi.
Việc sau đó thì chẳng cần hắn phải lo nữa.
Tầm mắt của Nguyên Ly từ lúc bắt đầu không hề nhìn thấy bóng dáng của thanh
đao kia, hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh đao chói mắt.
Ánh đao kia khiến cho cả không gian trận pháp bị phản chiếu thành một màu
trắng xóa.
Nguyên Ly ở ngay chính diện của đại đao chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra
thì đã trực tiếp bị một đao kia chém thành hai nửa.
Một đao này, không chỉ bổ dọc tiên thể của hắn, mà đến cả thần hồn và ý thức
cũng bị phá hủy cùng lúc.
Đường đường Thánh Tôn mà lại chết thẳng cẳng.
Bạch Trọng đứng ở phía sau hắn cũng nối gót theo sau.
Trước khi chết, hắn chỉ biết đột nhiên tầm nhìn của bản thân trở nên mơ hồ, sau
đó thì chẳng có sau đó nữa.
Lúc hắn chỉ chẻ ra làm hai, thực ra sáu Huyền Thánh ở bên cạnh kia không hề
nằm trên đường thẳng bị đao phong quét qua.
Bọn họ chỉ nằm trong phạm vi của “đao mang” thôi.
Vậy nên, tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629660/chuong-2217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.