Sau khi Khương Thành phá được ải thứ ba, hơn trăm triệu tộc nhân của Tiểu
Huyền giới đã thuận lợi tiến vào Thái Di Diệu cảnh.
Mặc dù Di không hiện thân, nhưng cũng không ai dám cản trở.
Bản thân Thái Di Diệu cảnh vốn là động thiên phúc địa tốt nhất ở Huyền giới,
vượt xa Tiểu Huyền giới nhiều.
Sau khi ổn định lại, đám người Bạch La Chân và Kim Bột lại lần nữa xây dựng
lại thần điện.
A Linh lại xây thêm một Luyện Văn tháp ở bên ngoài thần điện mới.
Tất cả đều phát triển theo phương hướng rất tốt, chỉ có vết tích duy nhất đó
chính là khe cốc do thanh đao bốn mươi mốt mét kia bổ ra.
Khe cốc kia nhìn không thấy đáy, trên không và xung quanh đều ngập tràn khí
tức hủy diệt ngập tràn nguy hiểm.
Dưới Huyền Thánh cửu trọng, thậm chí cũng không thể lại gần.
Nếu không nhẹ thì gân cốt đứt đoạn, nặng thì sẽ táng mạng tại chỗ.
Đám người Bạch La Chân và Kim Bột từng cùng nhau thám thính thử, nhưng
sau khi mấy người dò thám được một đoạn thì lại sợ không thể quay ngược trở
lại.
Cũng vì thế mà khe cốc này trở thành một vật ngăn cách tự nhiên chia Thái Di
Diệu cảnh ra làm hai.
Hôm nay, ba người Sở Đình, Phạm Tình, Quy Bình chủ động tìm đến cầu kiến
Khương Thành.
Gặp lại lần nữa, trong lòng ba người cảm xúc ngổn ngang.
Ai có thể ngờ sau khi Khương Thành đến Huyền giới lại có thể đứng ở địa vị
cao đến được như thế.
Rồi lại nhìn Đông Phàm Thánh Chủ có vẻ quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629661/chuong-2218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.