“Đừng ra tay!”
Hồn Đế cũng muốn băm Khương Thành ra thành trăm mảnh.
Năm xưa tiểu tử này từng giết chết rất nhiều Thần Quân của Thiên Cung, khiến
hắn cực kì khó chịu.
Lần này lại trắng trợn giết chết Tông Quần dưới trướng mình, còn cưỡng đoạt
Tam Hồn châu.
Có thể nói, mỗi một việc đều là con đường nhận lấy cái chết.
Nhưng bây giờ hắn không dám ra tay.
“Không biết chí bảo bị hắn giấu ở đâu.”
“Một khi giết chết hắn, có lẽ mãi mãi cũng không tìm lại được.”
“Hắn không sợ hãi như vậy là vì đã đoán được chúng ta không thể giết hắn!”
Được hắn phân tích như vậy, Tu Đế trong cơn thịnh nộ cũng vội vàng thu lại
kiếm.
Thù hận có lớn đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng Thiên Đạo chí bảo.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới trả lại chí bảo cho bọn ta?”
Huyền Đế xanh mặt, lạnh lùng nói: “Cứ chỉ ra đi!”
Mặc dù chúng tiên nhân ở một bên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù
sao cũng hiểu được một chút.
Thiên Đạo chí bảo lại bị mất?
Càng vô lí hơn là, chí bảo bị mất lại bị người này giữ lấy.
Đây đúng là liều lĩnh mà.
Nghĩ lại trước đó khi Khương Thành đi ra, bọn họ còn lên tiếng uy hiếp, bây giờ
chỉ cảm thấy bản thân cực kì nực cười.
Loại người này làm gì phải người mình có thể trêu chọc được.
“Phiền ngươi chú ý lời nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, không tồn tại gì mà trả
hay không đâu.”
Thấy bọn họ không dám ra tay, Khương Thành có hơi thất vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629669/chuong-2226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.