Những năm này, dựa vào các cái cớ như bế quan, ra ngoài làm việc trước, bọn
họ đã né tránh tận mấy lần đại chiến rồi.
Nhưng loại thủ đoạn này dùng nhiều cũng sẽ bị nhìn ra vấn đề.
“y, bọn ta cũng không muốn mà.”
Lăng Tinh đằng sau Quy Tàng cũng rất bất lực.
“Nhưng bọn ta là chính đạo, các ngươi là ma đạo, thế mà sức lực của đám
trưởng lão trừ ma bảo vệ đạo của Chu Tinh thánh địa kia lại rất được…”
“À đúng rồi, lần này bọn họ còn liên lạc với sáu đại thế lực như Tĩnh Nhạc
thánh địa và Lũng Nhai thế gia, định đến vây công.”
Hư Uyên đã hết sức để chế giễu rồi, chỉ có thể chắp tay.
“Thay ta cảm ơn cả nhà chưởng môn của các ngươi!”
Quy Tàng thở dài một tiếng: “Lần này ngươi định làm thế nào?”
Mặc dù Chu Tinh thánh địa của hắn là bên tiến công, chiếm ưu thế, nhưng tâm
trạng của hắn lại không tốt lên chút nào.
Tà Hoàng điện rất mạnh, tiến công nơi đó đã định sẵn là sẽ dẫn đến đại hỗn
chiến.
Đến lúc đó hơi không cẩn thận, bản thân có thể sẽ chết không rõ ràng trên chiến
trường.
“Còn có thể làm sao được, chỉ có thể nghĩ tiếp một cái cớ khác thôi, các ngươi
thì sao?”
“Bọn ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi, cả hơn hai trăm người
đồng thời tìm lí do tránh chiến đấu rất dễ dàng bị người nhìn ra.”
Ngay khi bọn họ đang cố hết sức nghĩ cách, Tiêu Hỗn đằng sau Hư Uyên lại
cười đắc ý.
“Hay là chúng ta dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629675/chuong-2232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.