Lời nói còn chưa dứt, Hư Uyên trong đám người đã đầu đổ mồ hôi như thác
nước.
Thế mà lại là đến tìm bọn ta?
Có lẽ mình không đắc tội Thiên Nghiêm cung nhỉ?
Cho dù là thời đại Thiên Cung lúc trước, mình cũng không dính líu gì với bọn
họ mà.
Hắn lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, còn may khi mình gia nhập Tà
Hoàng điện đã đổi tên, đổi dung mạo, không hề dẫn đến bất kì sự chú ý nào.
Trong phe đối diện, Quy Tàng và Lăng Tinh cũng đều nhìn với ánh mắt nghi
hoặc.
Tựa như đang hỏi: Có phải ngươi thật sự đã đào mồ mả tổ tiên của Hồn Đế, cho
nên bây giờ người ta phái người đến tìm các ngươi báo thù không?
Hư Uyên hung hăng trừng mắt một cái: Ta không có, ta vô tội đấy!
Môn đồ của các đại tông môn hai bên đưa mắt nhìn nhau, Thiện Tịch đại thần
quan đợi một lúc cũng không đợi được đám người Hư Uyên và Tiêu Hỗn đứng
ra.
Chỉ có thể dùng ánh mắt sắc bén quét trong đám người.
“Có lẽ các ngươi ở hiện trường đúng không?”
“Hoặc là nơi này có người nhận biết bọn họ, cũng có thể đứng ra đây nói cho ta
biết.”
“Chỉ cần có thể cung cấp manh mối, bọn ta đều sẽ có một phần khen thưởng.”
Nghe thấy những lời này, nội tâm của đám người Hư Uyên và Tiêu Hỗn đều đã
mắng chửi lên.
Còn thưởng cho người khác tố giác vạch trần bọn ta?
Đây là đuổi cùng giết tận đấy, rốt cuộc thù lớn cỡ nào?
Quảng Dương và Thiện Bích liếc nhìn nhau, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629676/chuong-2233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.