“Sư tôn, ngươi không biết mấy năm nay bọn ta sống như thế nào đâu, hu hu
hu.”
Ngộ Sơn vẫn là phong cách không biết xấu hổ trước kia.
Ôm lấy chân Khương Thành, nước mắt nước mũi tèm nhem khóc lóc khổ sở.
“Bọn ta thảm quá rồi.”
“Thảm thế nào?”
Khương Thành nheo chặt mày, trầm giọng hỏi: “Lẽ nào toàn bộ mấy triệu môn
đồ đều bị giết hết rồi sao?”
Ngộ Sơn ngơ ra.
“Vậy thì không có.”
Trường Dương ở một bên cười nói: “Sư tổ, ngươi hiểu lầm rồi, mấy người đó
chỉ rời khỏi Phi Tiên môn mà thôi.”
“Sau khi Hám Thiên Cổ Thánh rời đi, Phi Tiên môn chúng ta mất đi chỗ dựa
lớn nhất, dẫn đến sức hấp dẫn giảm sút.”
“Cây đại thụ chắn gió khi xưa cũng gây ra không ít địch ý từ các thế lực.”
“Lại thêm vào sự xuất hiện của đạo ấn, cục diện càng ngày càng hỗn loạn, rất
nhiều môn đồ phải chuồn đi.”
“Bọn ta cũng không thể nào tiếp tục đứng vững ở Tiên Cực đại lục nữa, cuối
cùng chỉ có thể quay về Thương Lan đại lục.”
Đoan Phong cảm thán một hơi: “Nguyên nhân lớn nhất vẫn là không còn chỗ
dựa chính, Khương chưởng môn ngươi không ở đây, lòng của các môn đồ đều
tiêu tán.”
Lúc này Thành ca mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn nghĩ là thêm đống đại sự nữa, hóa ra chỉ là lòng người tiêu tán mà thôi,
chút chuyện vặt ấy mà.
“Các ngươi không đi tranh đoạt đạo ấn sao?”
Mấy người đang ngồi đều là tu tiên lưu, bình thường chẳng thèm bận tâm đến tu
thần lưu, cảm thấy mấy Hư Thần, Giới Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629679/chuong-2236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.