Hồn Đế nói mấy lời này đương nhiên không phải vì có hảo cảm gì với bạn của
Khương Thành.
Chỉ là vì để bớt đi vài chuyện mà thôi.
Dù sao thì trận với âm Lạc cung này chắc chắn sẽ dấy động, chi bằng nhân cơ
hội này truyền tin này ra ngoài.
Để những người mà Khương Thành can tìm chủ động tìm đến cửa bọn họ.
Như vậy thì Kỷ Linh Hàm và mấy môn đồ của Phi Tiên môn chỉ cần còn ở
Nguyên Tiên giới có lẽ sẽ hiện thân.
Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của trận chiến này.
Sau khi tin tức này được truyền ra ngoài, các châu các đại thần cung ở khắp
Nguyên Tiên giới đều vì thế mà chấn động.
Các Chính Thần và Thiên Thần còn tưởng Hồn Đế, Tu Đế muốn đến để xáo lại
thế lực.
Nếu không thì đến tiến công âm Lạc cung làm quái gì chứ?
Còn về tìm người, chắc chắn chỉ là một cái cớ để gây rối mà thôi.
Còn về các Chính Thần thì đều đã bắt đều bận rộn chiêng trống rùm beng.
Có người thì liên lạc với nhau, kết thành liên minh.
Còn có người thì lo gia tăng thực lực, chuẩn bị ứng phó với việc có thể nghênh
kích bất cứ lúc nào.
Còn đám Thánh Chủ, Đạo Thần, Đạo Thánh thì lại bàn luận xem Khương
Thành là ai.
“Nghe nói không những có Thiên Dẫn cung và Thiên Nghiễm cung thôi đâu,
đến cả Thiên Hạnh cung và Thiên Lưu cung gần đây cũng đi khắp nơi tìm
người.”
“Cũng là tìm bằng hữu của Khương Thành kia à?”
“Không sai!”
“Ôi vãi thế, Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629678/chuong-2235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.