Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngộ Sơn biến sắc.
“Toi rồi, sư tôn trốn không được rồi.”
“Nhiều người xông đến tìm đạo ấn như vậy làm sao giờ?”
Đám người Trường Dương và Đoan Phong cũng mang theo vẻ mặt tuyệt vọng.
Dựa vào thực lực Thánh Chủ bình thường của bọn họ, cho dù có muốn chống
lại cũng không có năng lực đó.
“Chỉ có thể hi vọng Khương chưởng môn đã trốn đi trước rồi thôi.”
“Hi vọng hắn cát nhân tự có thiên tướng đi.”
Những lời cầu nguyên của bọn họ đường nhiên sẽ không có chút tác dụng nào
rồi.
Thành ca căn bản không hề có thói quen là sẽ trốn đi, càng huống hồ gì bây giờ
hắn đang bận rộn hấp thu đạo hạch đó vào cơ thể nữa.
Sau khi chính thức hấp thu, hắn mới phát hiện mức độ quá đỗi mạnh mẽ của
viên đạo hạch này.
Bên ngoài thì nó còn không bằng một phần mười ngàn mấy đạo hạch của mấy
Vẫn giới tiên tàng trước.
Nhưng đạo ẩn chứa trong đó lại ngược lại.
“Nhiều đạo như vậy, không mất mấy trăm năm sẽ không hấp thu hết được.”
Mà lúc này, hắn đã không còn thời gian để tiếp tục hấp thu được nữa rồi.
Nhưng đã nhìn thấy từng bóng dáng như tên bắn lao lại gần, thoáng chốc đã vây
quanh hắn chật như nêm.
“Là hắn sao?”
“Là hắn!”
“Cả Thương Lan đại lục chỉ có mỗi mình hắn, không sai được đâu.”
Có một vài cao thủ đến từ Tiên Cực đại lục lại nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu
tiên.
“Đây chẳng phải là Khương chưởng môn sao? Chưởng môn của Phi Tiên môn
đó, hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629681/chuong-2238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.