Quả thực đạo ấn không có tác dụng gì với Lẫm Đế cả.
Bởi vì một Chính Thần không thể nào đồng thời có được hai đạo ấn cả.
Sở dĩ nàng xuất hiện ở hiện trường là vì Thiên Đạo chí bảo Phược Linh sách
thuộc về mình.
Khương Thành bị giết, lỡ như chí bảo không bộc lộ ra vậy há chẳng phải sẽ mãi
mãi không còn tìm được tung tích hay sao?
Nàng đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn chuyện này xảy ra được.
Mà nàng vừa xuất hiện, Chướng Vân Thánh Ton vừa rồi còn điên cuồng đã lập
tức sợ hãi cụp đuôi.
“Phược Sách Chính Thần, ngươi xuất hiện ở đây có phần không hợp quy tắc
nhỉ?”
“Quy tắc?”
Lẫm Đế mang vẻ mặt vô tình nhìn xuống hắn.
“Quy tắc do ngươi định ra?”
Chướng Vân Thánh Tôn há hốc mồm, lại chẳng dám đáp lại.
Hạo Đường Thiên Thần cũng không dám hứng lấy cơn nộ từ vị Thiên Đế đã
từng này, chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ khuyên răn.
“Đạo ấn đâu có tác dụng gì với ngươi đâu, ngươi có tranh giành nó cũng vô
nghĩa mà.”
“Hơn nữa, chư vị Chính Thần không phải đã định ước cả rồi sao, thống nhất
không can dự vào chuyện tranh đoạt thần vì à?”
Hắn rất muốn nói một người đường đường là Chính Thần như ngươi chạt đến
tranh đạo ấn với bọn ta quả thực là hiếp người quá đáng, đúng là không biết
giảng võ đức mà.
Chỉ là mấy lời như thế này cuối cùng hắn cũng chỉ để trong lòng mắng mỏ thôi.
Chư vị Chính Thần ở Nguyên Tiên giới quả thực sẽ không can dự vào việc tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629682/chuong-2239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.