“Khương Thành và Lẫm Đế tách ra rồi sao?”
“Hắn muốn làm gì vậy?”
Mọi người hoàn toàn không hiểu ý đồ của Thành ca.
Đến nỗi nhiều người còn nghi ngờ đây là một cái bẫy để dụ bọn họ sa vào.
Nhưng cuối cùng vẫn có nhiều người đuổi theo hắn.
“Lỡ như hắn nhân cơ hội này chạy trốn thì sao?”
“Đạo ấn ở trên người hắn, sao có thể bỏ lỡ được!”
Dưới sự xúc tác của ý nghĩ này, vô số tiên nhân ở Thương Lan đại lục đã tụ tập
về hướng Khương Thành đang bay, giống như một cái lưới khổng lồ đang
nhanh chóng thu lại vậy.
Chỉ sau nửa tiếng hắn đã bị bọn họ chặn lại.
“Khương Thành, ngươi nghĩ như vậy là có thể trốn thoát được sao?”
“Biết điều chút đi, còn không mau giao đạo ấn ra, như vậy còn có thể giữ được
mạng sống!”
“Thần vật không phải là thứ mà ngươi có thể chiếm giữ….”
Nhìn mấy vị Thiên Thần và hơn trăm vị Giới Thần đỉnh phong và Thánh Chủ,
Thành ca ngay cả tên cũng không thèm hỏi đã trực tiếp rút kiếm ra.
“Mấy lời nhảm nhí này các ngươi không cảm thấy nói cũng vô ích sao?”
“Nếu đổi lại là bản thân các ngươi, các ngươi sẽ vì mấy lời này mà giao ra đạo
ấn sao?”
“Muốn có được đạo ấn rất dễ, giết chết ta là được, mau đến đây.”
Hả?
Đám đông ban đầu khí thế còn sục sôi bây giờ đã bị hắn làm cho hồ đồ luôn rồi.
Theo như dự tính của bọn họ, Khương Thành nên dựa vào lý lẽ để tranh luận,
dùng đạo lý để làm cho người khác hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629686/chuong-2243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.