Cuộc trò chuyện tương tự cũng xảy ra giữa Lẫm Đế và Khương Thành.
“Hồn Đế, Tu Đế và Huyền Đế bảo ta chuyển lời đến ngươi, nếu như muốn bọn
họ giúp ngươi giải vây thì hãy giao ra Thiên Đạo chí bảo trước.”
“Bọn ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn cho đến ngày ngươi trở thành Chính Thần.”
Dường như sợ Thành ca sẽ không tin, Lẫm Đế còn đặc biệt thêm một lời bảo
đảm.
“Ngươi yên tâm, bọn ta nói được làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nếu
không đạo hạnh sẽ mất hết….”
“Được rồi được rồi.”
Khương Thành xua tay một cách bất lực.
“Ngươi không cần phải thề, ta cũng đâu có nói không tin ngươi.”
Lẫm Đế vui mừng ra mặt: “Vậy là ngươi đồng ý rồi?”
“Đồng ý cái gì?”
“Ngươi…”
Lẫm Đế thất vọng tràn trề, suýt chút nữa tức đến mức ra tay với hắn ngay tại
chỗ.
Giọng điệu của nàng nhanh chóng hạ xuống.
“Ta khuyên ngươi đừng có chấp mê bất ngộ, hiện tại có ít nhất hàng trăm Thiên
Thần đang giám sát xung quanh Phi Tiên môn.”
“Cục diện như thế này đừng nói là ngươi mà ngay cả ta cũng chỉ có thể tạm
tránh mũi nhọn.”
“Chỉ khi bốn người bọn ta liên thủ lại mới có thể phá vỡ cục diện, ngoài cách
này ra, cả Nguyên Tiên giới này ngươi sẽ không thể tìm được con đường sống
thứ hai đâu!
Khi nói ra những lời này, thật ra trong lòng của nàng vẫn còn ẩn giấu sự nghi
ngờ sâu sắc.
Tại sao Khương Thành cho đến nay vẫn chưa hợp nhất đạo ấn?
Lẽ nào thật sự giống như những gì hắn nói lúc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629685/chuong-2242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.