Cuối cùng đám đông cũng sôi nổi trở lại.
Ai nấy nghĩ lại đều thấy rùng mình, tựa như cuối cùng đám mây đen cũng đã
tản đi.
“Đáng sợ quá!”
“Đúng đó, nếu như không phải đích thân trải nghiệm, ta quả thật không dám tin
trên đời này lại có người mạnh đến thế.”
“Rốt cuộc Vô Định Cổ Thánh này có lai lịch như thế nào vậy?”
“Thủ đoạn ban nãy là gì thế?”
“Nói thật lòng, trước giờ ta chưa từng nghe nói về người này, cứ như là đột
nhiên nhảy ra vậy.”
Trong lúc bọn họ thảo luận xôn xao thì Lẫm Đế cũng đi đến trước mặt Khương
Thành.
“Những Thiên Thần và Thánh Tôn vây công ngươi đâu rồi?”
Thành ca nhún vai một cái: “Tất nhiên là chết rồi còn đâu.”
Đám người vốn đang xôn xao bàn tán, trong chớp mắt lại yên ắng hoàn toàn.
Tất cả mọi người đều sững sốt nhìn Khương Thành, trong mắt tràn ngập sự khó
tin.
“Chết rồi sao?”
“Nhiều người như thế, đều chết hết rồi sao?”
“Đúng đấy, chết sạch rồi.”
Thành ca khoan thai nhả ra một làn khói: “Giết chết nhiều người như vậy, thật
sự trái với đạo thường, ta vốn dĩ cũng không muốn đâu.”
Đoàng!
Đám đông cuối cùng cũng bùng nổ.
Bốn mươi mốt Thiên Thần cộng thêm bảy Thánh Tôn nữa đó!
Chỉ một trận chiến đã chết nhiều cao thủ như thế, điều này hoàn toàn vượt ngoài
phạm vi tâm lý chịu đựng của mọi người.
“Ôi trời ơi, tất cả đều chết hết rồi sao?”
“Sao lại có thể như thế?”
“Mấy triệu người lận đó!”
“Cộng hết số Thiên Thần và Thánh Tôn quy thiên trong mấy chục tỷ năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629689/chuong-2246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.