“Cái gì?”
Lẫm Đế kinh ngạc biến sắc: “Ngươi nói rằng hắn vẫn luôn ở trong Phi Tiên
môn, còn thường xuyên ở gần ta ư?”
Nàng vội vàng nhìn một vòng xung quanh một cách phòng bị.
Nàng dùng hết hồn lực và thần đạo bao phủ khắp mọi ngóc ngách xung quanh
bản thân mình.
Chỉ là, hiển nhiên, nàng chẳng phát hiện ra được gì.
Thế là, Lẫm Đế lại càng thêm đa nghi.
Sau khi lấy được Phược Linh sách, nàng vốn đã tính rời khỏi Khương Thành
rồi.
Bây giờ nghĩ đến Vô Định Cổ Thánh “xuất thần nhập quỷ” kia, nàng cảm thấy
nếu không làm cho rõ ràng thì nửa đời sau của bản thân khó mà yên tâm được.
Nhưng trước giờ Vô Định Cổ Thánh luôn rất thần bí, ngoài Lăng ra thì cũng chỉ
có Khương Thành là có quen biết với hắn thôi nhỉ?
Thế nên, nàng quyết định nghe ngóng từ phía Thành ca.
“Ngươi làm sao quen biết với Vô Định Cổ Thánh?”
“Ngươi có biết được gốc gác lúc trước của hắn không?”
Thành ca tỏ ra cả đời này hắn cũng không muốn nghe thấy cái tên Vô Định Cổ
Thánh này nữa.
Sau khi nghe xong, hắn trực tiếp cười khẩy một tiếng.
Sau đó bay thẳng về Phi Tiên môn.
Thương Lan đại lục bỗng nhiên mất đi nhiều cao thủ như vậy, đám người Ngộ
Sơn, Đoan Phong, Quy Tàng và Lưu Duyên cũng nghe ngóng được tin tức.
Vừa nhìn thấy Khương Thành, bọn họ lập tức vây lấy hắn.
“Sư tôn, ngươi mạnh quá đi mất?”
“Lại còn có thể phá trận như thế, bây giờ chắc đám sói bên ngoài đều đã bị dọa
sợ bỏ chạy rồi.”
“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629690/chuong-2247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.