Mặc dù không hiểu toàn bộ nội dung của sự việc, nhưng Khương Thành cũng
chẳng muốn tiếp tục đứng nghe tiếp nữa.
“Ta cho hắn cái tự tin đó đấy.”
Hắn trực tiếp truyền tống vào bên trong căn nhà đá.
Đột ngột xuất hiện một tiên nhân lạ mặt, vài người trong phòng đều giật mình.
“Ai đây?”
“Ai?”
Nhưng Mông Thuần đang bị xách cổ áo thì lại lộ ra vẻ mặt mừng như điên.
Hắn lập tức giống như được bơm buff máu gà vậy, trong nháy mắt tràn trề dũng
khí.
Mông Thuần hung hăng đẩy cái tên thanh niên ở phía trước ra rồi loạng choạng
xông đến trước mặt Thành ca.
Bịch một tiếng ôm dính lấy cái đùi của Khương Thành và bắt đầu khóc òa lên.
“A a a Khương chưởng môn.. ta đang nằm mơ đó sao?”
“Ngươi cuối cùng cũng quay về rồi hu hu hu…”
Một đống nước mắt nước mũi tèm lem, đừng nói là bốn người còn lại nhìn ngu
cả người, mà ngay cả bản thân Khương Thành cũng muốn tiêu hóa không nổi.
“Được rồi được rồi, vẫn còn chính sự đây nè.”
“Đừng để người ngoài chê cười chứ.”
Mông Thuần làm gì còn đứng dậy nổi nữa.
Hắn lúc này giống hệt một tiểu đệ bị bắt nạt ở bên ngoài nhiều năm, cuối cùng
cũng gặp được đại ca chống lưng của mình vậy.
Hắn lập tức chỉ vào bốn tên tộc nhân của U tộc ở phía sau, tố cáo ngay tại chỗ.
“Bọn chúng bắt nạt ta!”
“Khương chưởng môn, bọn chúng bắt nạt ta, ta thảm quá…”
“Được rồi được rồi, ta biết rồi.”
Vào lúc Thành ca khó khăn lắm mới kéo được cái phụ kiện đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629699/chuong-2252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.