Kiếm đạo thập tam trọng nhanh chóng đánh úp về phía hai viên kim cương kia.
Cơ thể hoàn toàn mới vừa được ngưng tụ của hai người lại bị phá hủy lần nữa.
Nhưng điều bất ngờ là, hai viên kim cương kia giống như chỉ là một ảo ảnh, nó
không hề bị ảnh hưởng bởi sự bao trùm của kiếm đạo.
Hai tên U tộc cũng hoàn hồn sau cú đả kích này.
Nhìn thấy Khương Thành không thể giết được mình, hai người này lại ầm ĩ lên.
“Thù hôm nay, ngày sau ắt báo!”
“Bọn ta sẽ nhớ kỹ ngươi, đợi đó…”
Thành ca cười khì: “Đừng có đợi chứ, bây giờ trực tiếp báo thù luôn đi, chẳng
phải đỡ rắc rối hơn à?”
Hắn suy đoán, rất có thể hồn lực và tiên lực của đối phương dung hòa với nhau,
vậy nên cái viên “kim cương” kia mới có được một vài đặc tính thần kỳ.
Thế là ca này lại tiếp tục tung ra kiếm đạo thập tam trọng.
Đồng thời, thần hồn cũng phát động công kích.
Lần này cả hai đòn tấn công tiến hành đồng bộ, cuối cùng cũng đã có hiệu quả.
Dưới sức nghiền ép kép của thiên hồn và kiếm đạo, hai viên “kim cương” kia
không còn nơi nào để trốn.
Sau một tiếng rít đầy chói tai, lớp bóng trên bề mặt của viên kim cương mờ dần,
sau đó vỡ tan thành bột.
Hai tên tộc nhân của U tộc cũng mất mạng ngay tại chỗ.
Mông Thuần đứng ở phía sau đã ngu người luôn rồi.
Hắn và tộc nhân U tộc cũng từng giao đấu, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt
nhìn thấy có người có thể giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629701/chuong-2253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.