Lúc Khương Thành và Mông Thuần cùng nhau chạy về thương hội Nhược Bàn,
Cẩn Võ Chính Thần đang đối đầu với Lẫm Đế.
Hiện trường vẫn là một mảng phế tích hoang tàn.
Chiêu Tố Thiên Thần và hai thần quan của Thương Môn cung đều có mặt, tiên
nhân vây xem ở hiện trường còn nhiều hơn lúc trước.
Tất cả mọi thứ nhìn có vẻ như vẫn là diễn biến bình thường trước khi Khương
Thành đảo ngược thời gian.
Nhưng trên thực tế, nó tất nhiên đã không phải là tuyến thời gian của lúc trước
nữa rồi.
Ở tuyến thời gian nãy, mười lăm phút trước, ba người Lẫm Đế vẫn đang cùng
nhau chạy đến thương hội thì Khương Thành ở bên cạnh bỗng mất tung tích.
Hai người sững sờ vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu.
Đây cũng là điều hiển nhiên, ở tuyến thời gian này, Khương Thành đã bắt đầu
ẩn thân ở gần thương hội, âm thầm quan sát đôi nam nữ U tộc kia rồi.
Lẫm Đế và Chiêu Tố không rõ tình huống, chỉ đành dựa theo kế hoạch cũ tiếp
tục chạy đến thương hội Nhược Bàn, nhìn thấy được hiện trường “hung án” đầy
hoang tàn.
Diễn biến sau đó thì cũng không khác gì mấy với tuyến thời gian trước đó.
Hai thần quan của Thương Môn cung chạy đến, Lẫm Đế và Thiên Thần Chiêu
Tố lại tiếp tục bị hiểu lầm là hung thủ.
Kế đến, Cẩn Võ Chính Thần cũng chạy đến, hai bên xảy ra tranh chấp không
ngừng nghỉ…
“Phược Linh Chính Thần, ngươi bắt buộc phải cho ta một lời giải thích về
chuyện này!”
“Thương hội Nhược Bàn chỉ là một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629702/chuong-2254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.