Trong lúc nói, Khương Thành lấy hai viên kim cương tinh hạch bị lực thiên trói
buộc ra ngoài.
“Trên đời này không có U tộc?”
“Vậy ngươi nói thử xem, bọn chúng là gì hả?”
Lực thiên tản đi, hai viên tinh hạch hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.
Chưa kịp đợi bọn họ quan sát kỹ một chút, hai viên tinh hạch lóe một tia sáng,
nhanh chóng ngưng tụ ra tiên thể.
Trong chớp mắt, một nam một nữ trẻ tuổi của U tộc kia lại xuất hiện.
Nhưng vì bị lực thiên trừng trị một phen nên đã yếu hơn so với lúc trước một ít.
“Là bọn chúng!”
Lúc trước khi hồi tưởng cảnh là có tới tận hai góc nhìn chính, nên mọi người
đều nhìn thấy dáng vẻ của cả hai người thông qua góc nhìn của đối phương.
Lúc này hiển nhiên chỉ nhìn một cái là đã nhận ra ngay.
“Ôi trời ạ, bọn chúng vẫn còn sống sao?”
“U tộc đó, đừng để hai tên hung thủ này chạy mất!”
Cẩn Võ Chính Thần ngu người luôn.
Trong lòng hắn thực ra cũng tin U tộc có tồn tại, chỉ là tính chắc được Khương
Thành sẽ không tìm được tên U tộc thứ năm thôi.
Nên chỉ cần hắn đánh chết không chịu thừa nhận là được rồi.
Ai mà ngờ, Thành ca lại còn giữ lại chiêu này.
Vậy kêu hắn biết làm sao đây?
Nhưng những lời lúc trước cũng đã nói ra rồi, bây giờ hắn chỉ có thể tiếp tục
chống đỡ đến cùng thôi.
“Bọn chúng không phải là tộc nhân của U tộc, đây chỉ là hai Thánh Chủ đỉnh
phong thôi…”
Hai tên tộc nhân U tộc kia vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629706/chuong-2256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.