Trong lúc bọn họ đang thảo luận việc chấp hành cá cược thì Thành ca cũng
không hề rảnh rỗi.
Hắn đi đến phía trước thương hội chỉ còn là đống tàn tích do bị phá hủy kia,
nhìn những thi thể nằm đầy đất, Thành ca điều chỉnh biểu cảm của mình về vẻ
đau buồn thương xót.
“Haizz, trời cao có đức hiếu sinh.”
“Những người vô tội này, không nên cứ chết đi như thế.”
Nghe thấy hắn nói lời này, mọi người cũng cảm khái không thôi.
“Khương chưởng môn đúng là có lòng nhân hậu.”
“Đáng tiếc, cảnh giới của bọn họ cao quá, dù cho dùng căn nguyên sinh cũng
không thể hồi sinh được.”
“Đúng đó, nếu như chỉ là Chí Tôn hoặc Đạo Tôn thì còn có cơ hội.”
Thành ca gật đầu.
“Đúng vậy, Giới Thần và Giới Thần đỉnh phong quả thực không dễ hồi sinh.”
“May mà năm đó ta đã đặc biệt nghiên cứu qua đạo này, nếu không thì cũng
không nắm chắc được.”
Nói thật thì, nếu như tùy tiện đi ngang qua thấy người chết, ca này chưa chắc sẽ
muốn hồi sinh cho đối phương.
Thiện ác không rõ ràng, huống hồ mỗi ngày tu luyện giới đều chết nhiều người
như thế, làm gì hồi sinh được hết?
Nhưng thương hội Nhược Bàn thì không giống vậy.
Bọn họ có liên quan đến manh mối của Phi Tiên môn, cũng bởi vì mình nghe
ngóng mà bị U tộc vạ lây.
Hơn nữa cái lần đảo ngược thời gian đó, bản thân cũng xem như tận mắt nhìn
thấy quá trình bọn họ bị giết.
Cái màn thấy chết không quản này nói sao cũng không được cho lắm.
Cẩn Võ Chính Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629707/chuong-2257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.