Cuối cùng Khương Thành cũng hiểu, vì sao bốn con sư tử ở đối diện lại hung
hăng ngông nghênh như thế rồi.
Hoàn toàn là vì bọn chúng nắm giữ mạch sống của Phi Tiên môn.
Vừa nghĩ như thế, xem ra bọn Nguyên Chân và Mông Thuần có thể trải qua
những năm này cũng không hề dễ dàng gì.
“Vậy là, bọn chúng thường dùng việc cắt chặn dòng suối để uy hiếp các
ngươi?”
“Đúng vậy!”
Mọi người hung hăng gật đầu, sau đó lao nhao bắt đầu tố cáo bọn chúng.
“Ở trong suối nước này sẽ sản sinh ra một vài Cửu Bảo Tiên Sa đặc biệt, tác
dụng vô cùng thần kỳ.”
“Bọn chúng luôn bắt ép bọn ta phải giao nộp lên.”
“Ngoài ra còn có một vài thiên tài địa bảo bình thường bọn chúng cũng không
bỏ qua.”
“Rõ ràng là Yêu tộc, có rất nhiều tài nguyên tu luyện của Nhân tộc chúng ta,
bọn chúng đều không dùng đến, thế nhưng cứ luôn cố ý đòi.”
“Thà phí phạm của trời cũng phải áp bức bọn ta cũng không muốn bọn ta tăng
thực lực.”
“Lúc quá đáng, thậm chí còn bắt bọn ta phái người sang bên đó hầu hạ…”
Bốn con sư tử ở đối diện nghe rõ ràng mồn một tiếng trò chuyện của bọn họ.
Chẳng những không cắt ngang mà lại còn phá lên cười một cách đắc ý.
“Ha ha ha, không sai, là do bọn ta làm đấy.”
“Vậy thì như thế nào?”
“Nếu như các ngươi không phục thì có thể tấn công vào Thiên Sư cốc.”
“Nếu không phải do chịu sự bó buộc của chúa tể thứ nhất, không được tự ý tấn
công những quần tộc yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629712/chuong-2261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.