Sau khi nhẹ nhàng tiêu diệt kẻ địch, Khương Thành mau gọn vỗ vỗ tay, dặn dò
mọi người ở bên cạnh một câu.
“Loại yêu tộc ở cấp bậc này toàn thân hẳn đều là bảo vật.”
“Giao cho các ngươi đấy.”
“Bị bọn chúng bóc lột bao nhiêu năm trời, bây giờ cuối cùng cũng được bù đắp
một chút rồi.”
Đám người Nguyên Chân, Nguyên Thịnh và Diệp Minh ngu người ngay tại chỗ.
“Vậy là thắng rồi á?”
“Thiên U Kim Giác Sư, từ lúc nào mà đã yếu như thế rồi?”
“Nhanh quá đi thôi?”
Cũng không thể trách sao bọn họ lại kinh ngạc như thế.
Sự lợi hại của Thiên U Kim Giác Sư, bọn họ đều đã được chứng kiến qua.
Dùng thánh giới đối phó với bọn chúng có hiệu quả không lớn lắm, mà nơi này
thì lại không dùng được nguyên thuật, chủ yếu có thể có tí tác dụng cũng chỉ có
thần hồn và công kích tiên lực bình thường.
Lúc nào cũng phải mười mấy cao thủ cùng cấp mới miễn cưỡng đối phó nổi với
một con.
Ai mà biết ở trước mặt Khương Thành, bọn nó lại yếu ớt đến mức chẳng chịu
nổi một kích như thế chứ.
“Khương chưởng môn thần uy cái thế!”
“Ta biết sư tổ gia lợi hại rồi, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ lại lợi hại đến
thế.”
“Xem ra bao nhiêu năm không gặp, thực lực của lão nhân gia hắn lại tinh tiến
đến mức không thể tin được rồi.”
Đám người Nguyên Chân, Nguyên Thịnh và Xích Linh mừng hớn hở.
“Ta biết ngay mà, Khương chưởng môn mãi mãi đáng tin…”
Còn đám người Diệp Minh, Diệp Đường lúc trước không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629714/chuong-2262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.