Người đột nhiên xông vào Vu tộc chính là tộc nhân U tộc.
Nam tử trung niên râu tóc bạc phơ đi đầu xét về thực lực phải cao hơn bốn U
tộc mà trước đây Khương Thành gặp phải một bậc.
Gặp người này, mấy tộc nhân Vu tộc hai bên đều khom người hành lễ.
“A, hóa ra là U Thiềm trưởng lão.”
“Tham kiến tiền bối!”
Thái độ của bọn họ vô cùng cung kính.
U Thiềm trưởng lão kia và sáu thanh niên U tộc đi theo đằng sau hắn mắt chẳng
thèm liếc, đón lấy sự tôn kính một cách cao ngạo.
Bọn họ quả thực có gan để không xem ai ra gì.
Là tộc quần sống sót được từ kỷ nguyên thứ hai, tộc nhân U tộc hiện nay đã
không còn hưng thịnh nữa, chỉ có hơn ngàn người.
Nhưng tộc lão đạt đến cảnh giới Thánh Tôn lại nhiều cả mười mấy người.
Lại thêm vào Ngự Thiên thuật xuất thần nhập quỷ kí, cả Khư giới cũng chẳng
có mấy tộc quần bằng lòng đi trêu chọc vào bọn họ.
Ở suối nguồn thứ nhất này, bọn họ có địa vị rất cao.
Thiên U Kim Giác Sư và Vu tộc đều là chi lưu hạ du của bọn họ, có thể nói là
phải nhìn mặt bọn họ mà sống.
Dưới tình huống này, đương nhiên phải cung kính bọn họ rồi.
Sau một khắc, Liêm Thiên đại tế tư này và hơn mười tế tư bình thường khác đã
sang nghênh đón.
“Ha ha ha, ngọn gió nào đưa ngươi đến đây vậy?”
“Hoan nghênh hoan nghênh!”
“Mau mau, mời vào trong, mời ngồi.”
Bọn họ cười ngập mặt, chỉ có điều U Thiềm lại không thèm nể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629742/chuong-2266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.