“Chết chung à?”
Khương Thành có phần tò mò không hiểu vì sao hắn lại đưa ra được kết luận
này.
“Bọn ta đầu phải đang sống tốt lắm hay sao? Đâu ra mà chết chung chứ?”
“Hừ!”
Liêm Thiên hừ lạnh một cái: “Ngươi tưởng Sư tộc vì sợ các ngươi nên mới
nhượng lại Thiên Sư cốc sao?”
“Lẽ nào không phải sao?”
“Sư tộc chỉ là lười phải trả giá bằng chút tí tẹo tổn thương mà thôi, còn thật sự
tưởng người ta không đánh lại một Phi Tiên môn cỏn con như các ngươi sao?
Xa hơn thì không nói, chớ sau lưng Sư tộc còn có U tộc, ngươi có thể chống lại
à?”
U tộc?
Thành ca không thể không ngạc nhiên đến mừng rỡ.
“Ta cầu còn không được đây nà.”
“Mong ngươi nhanh chóng bảo bọn họ giết đến đây lẹ lẹ chút, lần trước còn tiếc
là chưa đánh được đây.”
Nhìn ánh mắt chờ đợi vô cùng của hắn, Liêm Thiên nghi ngờ có phải hắn đang
trêu đùa mình để tiêu khiển một cách nghiêm trọng không.
Nhưng ánh mắt của Khương Thành nghiêm túc như vậy, chẳng có chút nào là
trêu đùa cả.
Thế là hắn hoàn toàn tức giận lên.
“Đúng là ngông cuồng không biết tự lượng sức, ngươi thế này là đang tìm
đường chết đó.”
Khương Thành thu lại nụ cười: “Ta có hơi buồn bực, sự phân tranh giữa ta với
Thiên Sư cốc có liên quan quái gì với ngươi chứ? Cho dù bọn ta có bị diệt cũng
đâu đến lượt ngươi phải nhảy cẩng lên thế đúng chứ?”
“Được, được lắm! Không cần ta lo chứ gì?”
Liêm Thiên tức đến tay chân run lên bần bật.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629743/chuong-2267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.