Đám trưởng lão của Phi Tiên môn rất nhanh đã theo Khương chưởng môn đứng
ra bên ngoài Thiên Sư cốc.
Thật ra cũng chẳng cần đến bọn họ phải ra tay, chỉ là Khương Thành quen mang
theo một đội cổ vũ vậy mà thôi.
Người của bên phía Liêm Thiên không nhiều, nhưng mà lòng tự tin thì tràn
ngập.
Cái danh hiệu tế tư và thiên vu của Vu tộc vốn không phải là cảnh giới, mà nó
thể hiện cho địa vị ở trong tộc.
Thiên vu hiện nay có thực lực phổ biến ở Thánh Chủ đỉnh phong.
Trong ba tế tư có hai người đã đạt đến tầng lớp Thánh Tôn.
Luận về thực lực tổng thể thì thật ra Vu tộc ở trên Sư Yêu trước đó rất nhiều.
Theo như hắn biết thì bên Phi Tiên môn này người mạnh nhất là mấy Thánh
Chủ đỉnh phong như Nguyên Chân, Nguyên Thịnh, Mông Thuần, Xích Linh.
Người duy nhất còn đủ để nhìn cũng chỉ có Khương Thành mà thôi.
“Hà tất phải vậy?”
Khương Thành nhìn hơn ngàn tộc nhân Vu tộc ở phía đối diện, tâm trạng có hơi
phức tạp.
Cuối cùng Vu tộc cũng đứng đối diện với mình.
Điều an ủi duy nhất đó là Minh Đồng và mấy tộc nhân Vu tộc cầm đầu không
sang đây, xem như đã nghĩ đến tình nghĩa rồi.
“Cứ phải chạy sang đây chịu chết, chuyện này có cần thiết phải thế, vốn dĩ toàn
là người của mình mà.”
“Chịu chết? Người mình ư?”
Liêm Thiên mang vẻ khinh miệt cười lạnh một tiếng.
“Ai là người của ngươi cơ chứ?”
“Lần trước ta đã cho ngươi có hội rồi, chỉ đáng tiếc là ngươi lại không trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629744/chuong-2268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.