Lần này đến lượt U Giới muốn mở mồm mắng chửi rồi.
Tai của ngươi có phải có vấn đề không vậy, nghe không rõ lời à?
Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã không còn cơ hội này nữa rồi.
Lực thiên vừa xuất ra, ngự thiên thuật của hắn căn bản đã không còn đất dụng
võ nữa rồi.
Tinh hạch kim cương lập tức đã bị cưỡng hành lấy ra, tiên thể mất đi tất cả sức
mạnh, mềm nhũn rồi ngã xuống.
Lần này Thành ca không cho hắn có cơ hội nói gì cả.
Tia lửa xoẹt qua một đường hủy diệt tinh hạch kim cương kia.
Mang theo cả thần hồn và ý thức bên trong đó cùng tiêu tán không còn gì.
Những người xung quanh đều ngây ra như phỗng.
Tộc nhân U tộc tuy không nhiều, nhưng có được sự gia trì đặc biệt của ngự
thiên thuật nên là một tộc quần rất khó trêu vào ở Khư giới.
Là tộc trưởng, thật ra sức chiến đấu của U Giới chỉ đứng sau Cổ Thánh, vượt xa
Thánh Tôn bình thường.
Nhưng bây giớ hắn cứ vậy mà không còn nữa.
Cả một quá trình chẳng có chút sóng gió, chỉ đơn giản như giết một con kiến
vậy thôi.
Đám người của Vu tộc ở phía sau thậm chí còn quên mất phải phát ra tiếng, còn
đám cấp cao của U tộc ở phía đối diện lúc này thì đứng run lẩy bẩy.
Không phải bọn họ không muốn chạy, mà là cách giết người này của Khương
Thành khiến bọn họ đến cả dũng khí để bỏ chạy cũng chẳng có.
“Tiếp theo ai lên đây?”
Sau khi tiêu diệt U Giới, tầm mắt Thành ca lại rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629749/chuong-2273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.