Mấy đạo lí này đương nhiên Khương Thành hiểu cả, hơn nữa còn hiểu hơn cả
tộc nhân Vu tộc nữa cơ.
“Nhổ cỏ tận gốc tàn khốc biết bao chứ, trời cao có đức hiếu sinh mà, chúng ta
phải khiến cả Khư giới tràn ngập tình thương mến thương chứ.”
Nếu như những gười quen của hắn có mặt ở đó thì chắc chắn đã không còn sức
đâu mà phốt nữa rồi.
Trước đây nhiều kẻ địch như vậy cũng chưa từng thấy một tên “trùm diệt phái”
như ngươi mềm lòng hay nhân từ bao giờ.
Đám cấp cao của U tộc vui mừng hớn hở.
Trong đầu đã đang thầm chế giễu, xem ra người này cũng cổ hủ vậy ư?
Sau đó bọn họ đã nghe được yêu cầu của Khương Thành.
“Các ngươi phóng thần hồn của bản thân ra, kí một khế ước với Vu tộc, cam
tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho bọn họ thì có thể sống sót.”
“Thế nào, ta đủ khoan dung rồi ha?”
Tất cả U tộc đều không thể vui nỗi.
Mọi người của Vu tộc xung quanh sau khi trải qua một chốc lát kinh ngạc thì
bật cười lên.
“Ha ha ha, trở thành tọa kỵ của chúng ta?”
“Yêu cầu này sáng tạo đó, không hổ là đại tiên tri.”
“Hóa ra người cũng có thể làm tọa kỵ sao?”
“Đương nhiên là có thể rồi, chỉ cần có thần hồn, có thể kí được khế ước là được,
càng huống hồ gì U tộc cũng có phải nhân loại đâu.”
“Ha ha, trong các ngươi ai bằng lòng làm chủ nhân của bọn họ hể, dù sao thì ta
cũng không bằng lòng đâu.”
“Vậy thì để ta, nghĩ lại sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629750/chuong-2274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.