Sau khi Vu tộc hoàn toàn tiếp nhận tọa kỵ, hai quần tộc U tộc và Thiên U Kim
Giác Sư đã xem như chỉ còn lại danh nghĩa.
Mà Khương Thành cũng không hề rảnh rỗi.
Hắn trở về Thiên Sư cốc, trực tiếp hạ lệnh di cư.
“Cái nơi như Thiên Sư cốc này làm sao xứng được với địa vị của Phi Tiên môn
chứ, không phải là nơi nên ở lâu, tiếp theo chúng ta có thể đến U trì rồi.”
Đám người Nguyên Chân và Mông Thuần vẫn chưa biết bên ngoài đã xảy ra
chuyện gì đây nè.
Bọn họ thậm chí còn không biết Thành ca từng ra ngoài một chuyến nữa.
Nghe thấy cái mệnh lệnh này, một đám trưởng lão và đệ tử của Phi Tiên môn
đều ngu người chẳng hiểu ra sao.
“Hả? Khương chưởng môn tính tấn công U tộc sao?”
“Có khi nào nhanh quá rồi không?”
“Thực lực của U tộc lợi hại hơn Thiên U Kim Giác Sư nhiều lắm, có cần tính kế
lâu dài một chút không?”
“Mặc dù ta nghe nói trước mắt Kim Giác Sư cũng dừng ở Tiên U trì, nhưng U
tộc và chúng ta vẫn chưa có xung đột trực tiếp nào cả.”
Khương Thành lắc lắc ngón tay, sửa lại lời của bọn họ.
“U tộc đã bức bách Vu tộc đến tấn công chúng ta rồi, sao có thể xem như chưa
có xung đột trực tiếp được chứ?”
“Cái gì?”
Mọi người lập tức sợ hãi cực kỳ.
“U tộc muốn tấn công chúng ta?”
“Hơn nữa còn ép buộc Vu tộc đến đây nữa?”
“Vậy, chúng ta nên làm sao đây?”
“Vậy nên Khương chưởng môn tính chủ động tiến công, quay ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629752/chuong-2276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.