Những người có được tọa kỵ thì mừng rỡ như điên, còn những người không có
thì ngưỡng mộ vô cùng.
Đặc biệt là những tế tư rõ ràng lúc đó có cơ hội lại cứ chủ động khước từ lại
càng vỗ ngực dậm chân, hối hận vô kể.
“Đây đây đây, đây là chuyện tốt, ta thế mà lại bỏ lỡ?”
“Tương lai những người có tọa kỵ bọn họ, cách chiến đấu cũng thay đổi rồi, bọn
ta há lại lỗi thời?”
“Đại tiên tri ngươi sao không nói sớm chứ?”
“Nếu mà nói sớm thì vừa rồi có nói gì ta cũng sẽ giành một người.”
Rất nhiều người thậm chí còn nhìn sang thi thể của sáu người U Giới ở trên mặt
đất, thầm bực bội.
Đáng tiếc, quá đáng tiếc rồi.
Đó là sáu tọa kỵ cực mạnh đó!
Cứ vậy mà bị giết chết rồi.
À đúng rồi, còn có hai Thiên U Kim Giác Sư bị giết nữa, vốn cũng có thể làm
tọa kỵ mà!
Suy cho cùng thì Kim Giác Sư cũng biết ngự thiên thuật.
Khương Thành đương nhiên sẽ không lãng phí huyền tinh để hồi sinh cho mấy
người này, nhưng khi nghe mấy lời nghị luận của mọi người cũng nghĩ đến
được điểm gì đó.
“Ở đây hết tọa kỵ rồi, Tiên U trì bên kia chẳng phải có rất nhiều sao.”
Tiên U trì là nơi đất ở của U tộc, nằm ở thượng du của Vu tộc.
Lần này chỉ có hơn hai mươi Thánh Tôn cấp cao của U tộc sang đây, Tiên U trì
bên đó còn có hơn ngàn tộc nhân nữa.
Nghe đến câu này, tất cả những tộc nhân Vu tộc ở hiện trường đều nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629751/chuong-2275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.