“Không cân Khư giới bảo hộ mà có thể sống sót từ kỷ nguyên đầu tiên?”
Tông Phiêu Vương và Tư Ngộ Vương đều mang vẻ mặt hoài nghi.
Nghĩ đến chuyện như thế vậy Khương Thành lúc đó phải có thực lực mạnh đến
đâu chứ?
Chi ít cũng phải là Cổ Thánh rồi.
Một mình mình cũng có thể dễ dàng san bằng cả kỷ nguyên đầu tiên rồi.
Hơn nữa…
“Nếu như thật sự mạnh đến vậy, vậy lúc đó căn bản ngươi sẽ không thể đến
được kỷ nguyên thứ hai, sau đó cũng sẽ không đến được kỷ nguyên thứ ba.”
“Tại sao chứ?”
Tư Ngộ Vương chầm chậm nói: “Thực lực cao quá giới hạn vị diện, Thiên Đạo
sẽ tự động bài xích việc tiến nhập của ngươi.”
Câu nói này của hắn lại giải thích được cho một nghi hoặc khác của Khương
Thành.
Vốn dĩ hắn còn đang lấy làm lạ, Thiên tộc lại có thể sống đến kỷ nguyên thứ ba,
vậy khi kỷ nguyên mới được mở ra thì những sự tồn tại “cường đại” như Thiên
giai thập nhất thập nhị trọng này can dự vào chẳng phải như dùng quyền đấm
trẻ con sao?
Những sinh linh nhỏ bé yếu ớt khác mới sinh ra ở vị diện nào có cơ hội phát
triển bình thường được?
Hóa ra giới hạn trên của vị diện lúc đó thấp, những người này chỉ có thể sống ở
Khư giới, căn bản không thể ra ngoài Nguyên Tiên giới được.
Trận trước U tộc ngầm đến Thương Môn cung cũng là do giới hạn trên của vị
diện Nguyên tiên giới đủ cao rồi, đến cả Chính Thần cũng có luôn rồi nên bọn
họ mới ra ngoài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629754/chuong-2278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.